Giằng co hồi lâu, cuối cùng ta cũng được đưa lên xe ngựa trở về Triệu phủ.
Khi đứng trước cánh cổng nguy nga tráng lệ của Triệu phủ, ta không kìm được mà nước mắt lưng tròng.
Nhà vẫn còn… Người thân cũng vẫn còn… Thật tốt biết bao!
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để Triệu gia đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Ta muốn cùng phụ mẫu sống một đời bình an, phú quý!
04
Ban đêm, ta nằm trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ hoa văn mạ vàng, nhấm nháp chén tuyết giáp hầm táo đỏ.
Phục Linh và Bạch Chỉ đứng hầu bên cạnh, một người quạt mát, một người xoa bóp chân. Trên chiếc khay vàng đặt một tảng băng lớn, hơi lạnh tỏa ra mát rượi.
Kiếp trước ta đúng là đầu óc bị lừa đá mới không chịu an phận làm thiên kim tiểu thư độc nhất của đại thương gia.
Mang theo cả gia tài bạc vạn gả vào Hầu phủ Uy Viễn, trải thảm lót đường cho cái tên rùa đen Hứa Thanh Xuyên kia!
Bạch Chỉ vừa phe phẩy quạt vừa lẩm bẩm bên tai ta:
"Tiểu thư thật là... Ngã xuống nước nguy hiểm biết bao, sao không để công tử kia cứu? Dọa cho ba hồn bảy vía của của nô tỳ suýt chút nữa thì bay mất đấy!"
Ta liếc nàng một cái, Bạch Chỉ lập tức cuống quýt xin tội.
Ta chỉ nhàn nhạt nói:
"Danh tiết của nữ tử quan trọng hơn tất thảy, dù đứng giữa ranh giới sinh tử cũng không thể đánh mất."
Ta đang trầm tư suy nghĩ thì mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552312/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.