Đang sửa lại thông tin trên tờ danh sách dài dằng dặc, rồi sắp xếp lại từng cái tên, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt tôi.
Đó là anh Lâm của bộ phận Hậu cần, đối tượng cùng ăn trưa hôm nay. Tôi chợt cảm thấy mình giống như hoàng đế thời phong kiến, mỗi tối lại giở sổ để chọn phi tần.
Sếp của tôi đã nhiều lần nhắc nhở, phải tạo quan hệ tốt với người của nhà xưởng, cho nên chúng tôi có một quy định bất thành văn dành cho chính tôi, là mỗi thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm phải sang bên đó ăn cơm, nhân tiện nghe ngóng tin tức về đời sống bên “tây phủ”.
Đến giờ ăn trưa, Trương Đình uể oải không muốn đi.
“Cậu đi một mình đi, mình chẳng muốn ăn gì cả.”
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi để lại chiếc bánh mì được đóng gói rất đẹp ở góc bàn của cô ấy, sau đó một mình đi qua thảm cỏ xanh ngắt để tới nhà ăn.
Quy mô đầu tư của công ty này cũng có thể xếp ở top năm trong tỉnh, và có được sự hỗ trợ vững chắc từ chính phủ. Đối tác nước ngoài là một doanh nghiệp có tiếng trên thế giới, vì vậy các nhân viên của công ty thuộc đủ màu da, còn đông hơn cả liên quân tám nước (*).
(*) Liên quân tám nước, hay còn gọi là Bát quốc liên quân, là liên minh của tám đế quốc nhằm đàn áp phong trào nổi dậy của Nghĩa Hòa Đoàn tập kích vào các sứ quán của tám quốc gia này ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-kiep-truoc-no-kiep-nay/84766/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.