Editor: Thanh Việt
Đại cô nương xuất giá từ năm ngoái đã được nửa năm, chỉ tiếc nửa năm nay bụng nàng ta luôn không có tin tức. Vì thế Đại phu nhân rất nôn nóng, nhưng nữ nhi đã là người nhà người ta, bà không thể chạy tới cửa khoa chân múa tay, chỉ có thể trông mong ông trời có mắt, để Đại cô nương sớm sinh được một mụn con, đứng vững gót chân ở nhà chồng. Biết tâm tư này của Đại phu nhân, đương nhiên Tiên Y gãi đúng chỗ ngứa, chọn cho nàng ta một ít trang sức đá quý ngụ ý may mắn. Đại phu nhân mở cờ trong bụng, lôi kéo Tiên Y nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Thuý Châu đứng ở bên ngoài thông báo Đại thiếu gia đã tới.
Vừa nghe nhi tử đã về, Đại phu nhân cũng không còn quan tâm trang sức vải vóc nữa, vội vàng gọi người đón Đại thiếu gia vào phòng. Tiên Y không nhiều lời, trực tiếp cúi đầu trốn đến một góc không đáng chú ý.
“Nhi tử thỉnh an mẫu thân.” Đại thiếu gia hơi chột dạ đi vào, gã nghĩ dù một màn vừa rồi mà bị mẫu thân biết sẽ bị nhắc nhở hai câu. Dù sao nhà họ cũng không phải những nhà coi con trắc thất như đồ chơi gia tộc. Nếu gã thật sự quá phận, mẫu thân chắc chắn sẽ không tha cho gã. Hơn nữa gã nghe nói gần đây đang nghị thân cho mình, nếu truyền ra tin tức không hay làm đổ bể hôn sự, phụ thân chắc chắn sẽ không để hắn yên ổn.
“Sao chỉ có một mình con? Mộc Tầm đâu?” Đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488016/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.