Editor: Thanh Việt
Tiên Y bình tĩnh lại, dù kiếp trước xem nhiều phim nhưng cũng chưa bao giờ có tình huống thế này. Một thiếu niên quyến rũ diễm lệ, khóe miệng hắn đang cười, tay lại thành thục xử lý thi thể. Tiên Y nhắm chặt mắt, nhịn cơn buồn nôn trong ngực xuống, nghe tiếng lưỡi dao xoẹt qua da thịt trong đêm rất rõ, tiếng các khớp xương đứt lìa. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, tai cũng bị nàng che lại, nhưng mũi lại không thể không hít không khí nên nàng đành phải hít vào rất nhiều không khí mang mùi máu tanh. Tiên Y bị mùi gay mũi này hun choáng váng đầu óc, muốn ngã xuống đất mấy lần.
“Thế nào? Mới có mùi máu thế này đã chịu không nổi?”
Tiên Y vừa mở mắt đã thấy gương mặt thiếu niên dính đầy máu, một thân bạch y của hắn loang lổ vết máu, những vết máu đó như những đoá hồng mai nở rộ, yêu dị đến gai người. Tiên Y bất chấp người này nhìn chật vật thế nào, nàng che bụng quay đầu nôn mửa, đến mức như muốn ói cả mật xanh mật vàng, nàng tái xanh mặt ôm bụng, nước mắt rơi đầy mặt nhưng vẫn không hết buồn nôn.
“Chỉ ói thôi à?” Kim Phong Hoa nhìn Tiên Y không e dè cởi bỏ lớp ngoại bào, chỉ mặc trung y đứng trong gió lạnh. Hắn như không cảm thấy lạnh, ném ngoại bào lên đám thi thể kia, đi ra ngoài trực tiếp rút một chiếc khăn từ tay áo Tiên Y, cười nói: “Nhưng ngươi đúng là không như ta nghĩ, những nữ tử khác thấy cảnh này sợ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488052/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.