Editor: Thanh Việt
Đêm khuya, lúc Tiên Y đang mơ màng ngủ, còn hoài niệm gương mặt của người kia trong mơ tự dưng lại cảm thấy phía sau như có ai đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt đó làm nàng không thể ngủ yên bình tiếp được nữa, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại, vài lần cố ép bản thân ngủ say tiếp cũng không được. Rơi vào đường cùng, Tiên Y đành mệt mỏi mở mắt ra, lật người lại, nặng nề kéo màn ra, không ngờ lại bị người đang đứng bên cạnh giường hù đến chết đi sống lại, nàng lập tức ngồi dậy.
“Ngươi tỉnh rồi?” Mái tóc hiếm khi không được chải thẳng mà rối lung tung trên vai, một thân vải bông trong đêm đầu xuân nhìn thật đơn bạc. Bởi vì trong phòng không đốt nến, Tiên Y không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, cảm thấy cả người hắn như bị bóng đêm bao trùm, chỉ có cặp mắt kia sáng đến dọa người.
Tiên Y quấn chặt chăn theo bản năng, tuy nàng không có thói quen ngủ lộ yếm, nàng đã ở nơi này mấy năm nhưng mặc nội y gặp người cũng không ổn, huống chi người đó còn là một nam nhân.
“Ngươi đi cùng ta.” Thiếu niên đó như không thấy bộ dáng phòng bị của Tiên Y, trực tiếp tiến lên.
Tiên Y vốn muốn trốn hoặc lấy ngoại sam mặc vào, nhưng không nghĩ rằng Kim Phong Hoa lấy ngoại sam của hắn xuống, trực tiếp bọc Tiên Y lại bế lên. Hắn bế nàng như bế một tấm vải nhung, nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ và mấy nóc nhà. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488054/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.