Editor: Thanh Việt
Gió đêm phất phơ nhẹ nhàng gõ quanh cửa sổ, Tiên Y nằm trong lòng Kim Phong Hoa ngủ rất sâu, hiện tại nhi tử đã về bên cạnh nàng, tạm thời không cần đưa đi hoàng cung, cho nên nàng cũng không có quá nhiều chuyện nhọc lòng, huống chi năm đó Kim Phong Hoa đã gặp nhiều trường hợp một địch nhiều người mà vẫn có thể bảo toàn mạng sống, đến nay nàng vẫn còn khắc sâu ghi tạc trong đầu, cho nên một tiểu thị dân từ kiếp trước đến kiếp này như nàng lần đầu tiên gặp gỡ Kim Phong Hoa đã sinh ra sự tin cậy cùng kính ngưỡng mù quáng chưa từng có, ở trong lòng nàng cơ hồ không có chuyện gì Kim Phong Hoa không làm được, đến nỗi tương lai Phái quốc có ra sao thì xác thật không có quan hệ bao nhiêu với tiểu nữ tử như nàng, nội tâm nàng vẫn là lòng trung thành với quốc gia kiếp trước, trong mắt nàng chỉ cần người nhà bình an, ở nơi nào cũng như nhâu, diệt quốc hay đổi Hoàng đế, nàng đều không sao cả, chỉ cần đừng chết quá nhiều người là được.
Tiên Y ngủ ngon lành, vốn Kim Phong Hoa ở bên cạnh nàng cũng ngủ say, đột nhiên vào một giây lại mở mắt ra. Hắn bình tĩnh nhìn nóc giường lẳng lặng lắng nghe, bên ngoài dường như vẫn bình thường, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng dậy, kéo chăn đắp cho Tiên Y, yên lặng kéo màn che lắc mình đứng trong căn phòng đen như mực, ngoài cửa sổ không có ánh trăng, nhưng cũng không có chút ảnh hường nào về việc hắn tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448258/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.