Editor: Thanh Việt
Kim Phong Hoa nhớ lại, từ khi hắn ra khỏi Kim phủ, việc làm mấu chốt thứ nhất chính là tìm được Du nhi, kiếp trước Ngũ Hoàng tử trong cung này xem như là chướng ngại cuối cùng của Trịnh Dịch Hiên, cho nên lúc ấy hắn liền muốn đem cái chướng ngại yếu ớt nhất đó trở nên không gì phá nổi, Trịnh Dịch Hiên không phải nói Tư Đồ gia không có huyết mạch sao? Lúc ấy lời nói đường hoàng cỡ nào, Đại Hoàng tử chết, Vưu Xuân Sinh chết, có chuyện nào là không có bóng dáng của hắn đâu? Cái gọi là đào thải cái thối nát của quá khứ, một lần nữa bắt đầu tương lai mới, cũng chỉ là vì y và Mộng Cơ có thể lấy cái cớ đó thuận lợi đánh cắp giang sơn của Tư Đồ gia mà thôi. Kì thực Kim Phong Hoa cũng không để ý đây có phải giang sơn Từ Đồ gia hay không, trước tới nay hắn không nghĩ mình phải ngồi lên được vị trí kia, hắn luôn luôn tự mình hiểu mình, hắn có thể phù chính an bang nhưng không thể ngồi hưởng thiên hạ cung cúc tận tuỵ, đến chết mới thôi, đây là mệnh hắn cũng nhận, nhưng cái ngai vàng kia không phải ai muốn ngồi cũng được, với hắn mà nói, làm với người lạ không bằng làm với người quen, đời trước trước lúc chết hắn đều bán mạng cho Tư Đồ gia, đối với tâm lí bề trên cũng đã thấu triệt hoàn toàn, nếu đổi một chủ tử khác, hắn cũng sợ bị người ta nghi kỵ, đến lúc đó muốn làm cái gì sợ cũng không có cơ hội.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448259/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.