Sau khi ca ca ta đến, huynh ấy đích thân dẫn mọi người khai hoang thêm ruộng đất. Cứ ba ngày, huynh lại viết một phong thư khóc than kể khổ gửi cho ân sư là Hộ bộ Thượng thư, cầu xin ông nói giúp để xin miễn giảm thuế má.
Còn về đám sơn tặc trên núi, ca ca hai lần chiêu an, hứa rằng chỉ cần bọn họ đồng ý khai hoang, đất khai khẩn sẽ để họ tự canh tác.
Những kẻ không chịu đầu hàng, huynh liền dẫn binh lính đi dẹp loạn, g.i.ế.c hơn mười tên sơn tặc.
Ngoài việc trồng trọt, ca ca ta còn vay tiền từ tẩu tẩu và mẫu thân, mua hơn chục con lợn nái và vài con lợn đực giống. Lợn giống thuộc quyền quản lý của nha môn, ca ca ta mời nông dân đến nuôi.
Khi lợn giống đẻ con, heo con sẽ được bán rẻ lại cho nông dân, nhờ vậy mà dân chúng không chỉ có lương thực từ ruộng đồng, mà còn có lợn để bán kiếm tiền hoặc ăn thịt.
Chu Gia Dung lập tức hỏi: “Lỡ như có dịch cúm lợn thì làm thế nào?”
33
Đậu Phụ cô nương mím môi cười: “Phương pháp này là do Thường Sơn nghĩ ra. Thường Sơn đã gửi vài quyển sách đến, trong đó có cách phòng ngừa bệnh dịch lợn. Hơn nữa, phải nuôi lợn tách biệt nhau, không cho chúng tiếp xúc để tránh lây nhiễm. Nếu có con lợn nào c.h.ế.t vì bệnh, phải lập tức dùng vôi bột dọn sạch chuồng, như vậy sẽ hạn chế lây lan sang các con khác.”
Chu Tắc Lan thì thầm: “Như vậy phân bón cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692235/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.