Tối ba mươi Tết, ăn cơm xong, ngoài phố có hội đèn lồng, chúng ta cùng nhau ra ngoài ngắm nghía, sau đó ai về nhà nấy thức đêm đón giao thừa.
Trước khi ra cửa, mẫu thân ta cảnh cáo: “Vương Vân Sơ, qua năm con đã tròn mười hai, đừng có làm chuyện gì khiến ta phải mắng con đấy.”
“Vâng ạ.”
Ta ngoan ngoãn đi theo sau bà và phụ thân.
Phụ thân ta đang trò chuyện với Chu Thường Sơn.
Phụ thân nói: “Tiểu thư đích tôn nhà Lễ Bộ Thượng Thư thật sự rất tốt, con từ chối hôn sự này, quả là đáng tiếc.”
Ta dựng thẳng tai nghe ngóng.
Từ xa, Chu Gia Dung mua một chiếc đèn lồng hình con thỏ, khẽ nháy mắt ra hiệu bảo ta qua chơi cùng y.
Ta vừa định rút tay khỏi tay mẫu thân, bà đã ngay lập tức trừng mắt nhìn ta.
Ta chu môi tỏ vẻ không vui.
Bên kia, Chu Thường Sơn đáp: “Tiểu chất bây giờ một lòng lo việc công, thực sự không nghĩ đến chuyện tình cảm nữ nhi. Nếu cưới tiểu thư nhà người ta, e rằng cũng chỉ làm lỡ dở người ta, chi bằng đợi trưởng thành chín chắn hơn rồi hãy tính đến.”
30
Phụ thân ta vuốt râu tỏ vẻ tán thưởng.
Dẫu sao, phụ thân ta vốn là người hễ thấy ai học vấn uyên thâm, liền cho rằng lời nói của người ấy đều có đạo lý.
Chu Thường Sơn cũng mua một chiếc đèn lồng hình con thỏ, rồi đưa cho ta, nói: “Vân Sơ muội muội, đèn lồng này để muội cầm soi đường, tránh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692236/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.