Chỉ là nàng không biết chữ, trong nhà phải mời một nữ phu tử đến dạy nàng học.
Chu Gia Dung kể, ngày trước Đậu Phụ cô nương bận rộn cả ngày, dù có thời gian rảnh cũng phải thêu khăn mang đi bán, không có lúc nào mà học chữ cùng Chu Thường Sơn.
17
Năm thứ hai, ca ca ta và mọi người tham gia khoa cử.
Phụ thân và ca ca đều thi trượt, còn Chu Thường Sơn thì như diều gặp gió, tiến thẳng lên trở thành vị cử nhân trẻ tuổi.
Y lớn bổng lên như măng mọc sau mưa, giờ đây đã như một người trưởng thành thực thụ, ngồi vào bàn tiệc cũng đường hoàng nâng chén uống rượu.
Ca ca vì thi trượt mà uể oải, suốt ngày uống rượu giải sầu, còn kéo bè kéo cánh với đám bạn xấu, chạy đến thanh lâu chè chén.
Khi tiểu tư về báo tin, ta len lén nhìn Đậu Phụ cô nương.
Lúc ấy mẫu thân ta đang ra trang trại kiểm sổ sách, chưa trở về.
Đậu Phụ cô nương bỗng đập mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Người đâu, gọi sáu gia đinh, theo ta đi đưa thiếu gia về!"
Ta và Chu Gia Dung hôm đó tan học sớm, vừa nghe có chuyện náo nhiệt liền buông đũa, vội vàng đi theo nàng ra ngoài.
Ban ngày, thanh lâu tuy không đông người nhưng vẫn náo nhiệt, cảnh ăn chơi vẫn đầy mê đắm.
Khi chúng ta lên lầu, đúng lúc nghe có kẻ nói với ca ca: "Diệu Tổ, ngươi xem cô nương này xem, xinh đẹp biết bao, lại là hàng mới, ngươi cứ đưa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692240/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.