20
Ca ca cũng cuống quýt, quỳ xuống ôm lấy chân của Đậu Phụ cô nương, khẩn cầu: "Nàng biết ta không có ý đó mà. Nàng cũng quá không nể mặt ta, đánh ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, sau này ta chẳng phải bị cười c.h.ế.t sao?"
"Nếu những kẻ đó không dạy chàng điều tốt, chàng giữ làm gì?" Đậu Phụ cô nương mềm giọng khuyên bảo: "Hiện tại chàng chưa có bản lĩnh, thì nên kết giao với những công tử chuyên tâm học hành, những kẻ chỉ biết chè chén vui chơi ngoài kia, ngoài làm chàng tê liệt bản thân, thì còn tác dụng gì? Bọn họ xúi chàng làm những chuyện gì? Suốt ngày phung phí thời gian, không học hành, phụ lòng thê tử, làm những điều bất lợi cho hòa khí gia đình. Nếu đã không có ích lợi gì, thì cần gì phải giao du? Đợi sau này, nếu chàng thực sự thi đỗ, hoặc làm được điều gì thành công, người ta tự nhiên sẽ coi trọng chàng, khi ấy chàng còn lo không có bạn bè sao?"
Tóm lại, sau lần này, bên cạnh ca ca đã được bố trí thêm hai tiểu tư theo sát.
Huynh ấy từ đó, mỗi ngày ngoài việc đến học đường, thì chỉ có thể ở trong thư phòng. Nếu có ra ngoài, cũng phải báo rõ đi đâu, gặp ai.
Bàn luận học vấn thì được, muốn đến trang viên ngoại ô giải sầu cũng không sao, nhưng hễ cùng những kẻ không đứng đắn qua lại thì tuyệt đối không cho phép.
Mẫu thân ta hoàn toàn ủng hộ Đậu Phụ cô nương, còn nghiêm khắc mắng ca ca một trận thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692239/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.