Dòng Mỹ Lan cuồn cuộn sóng, ngày đêm tấu lên bản hùng ca linh thiêng ngàn năm của giang sơn. Trời càng về đêm, tiếng sóng càng dữ dội, không khí cũng càng lạnh giá hơn. Đứng bên bờ sông, một bóng áo phiêu dật bay bay trong gió khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi cảm thán.
_ Hoàng thượng!- Vừa quỳ xuống Nghiêm Huyền nhanh chóng bẩm báo.- Người đã tới rồi ạ!
Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi đưa tay lên ra hiệu. Rất nhanh sau đó đã có tiếng bước chân vang lên phía sau chàng. Không nhanh cũng không chậm, chàng quay về phía sau, đưa mắt qua sát một lượt hai người đứng trước mặt mình.
_ Đã lâu không gặp, Cổ Đại Đô Đốc.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười. Chất giọng của chàng trầm thấp.
_ Cổ Hoành Thương kính chào Hoàng đế Tân Thục.
_ Đại Đốc Đốc không cần đa lễ!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa hướng tay về phía Cổ Hoành Thương.
Cả Phúc Tuần và Cổ Hoành Thương từng có cơ duyên gặp nhau trên sa trường từ rất nhiều năm về trước, khi ấy Tụ Thuỷ vì muốn mở rộng lãnh thổ đã đánh xuống phía Nam, gặp phải địch thủ lớn chính là Tân Thục, mà người dẫn đầu đại quân của Tụ Thuỷ năm đó chính là Cổ Hoành Thương. Phúc Tuần lúc ấy mới chỉ là vị Vương gia 16 tuổi đã cùng Phúc Khải theo Hoắc Đại tướng quân chinh chiến nơi sa trường. Lúc đó với sự nổ lực của cả hai bên trong hơn một năm trời, cuối cùng hai nước đã ký hoà ước không xâm phạm biên cảnh của nhau. Cũng nhờ vậy, trong suốt thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680839/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.