Bởi Hoàng thượng và Quý phi đều đã đưa hai đứa trẻ tới Chiêu Anh hầu phủ ở Quang Dương thành chơi vậy nên bầu không khí trong cung chẳng mấy chốc trở nên tĩnh lặng. Hai vị Hoàng tử còn lại hãy còn quá nhỏ lại nói mẫu thân của bọn chúng lại quản khá chặt, kết quả Thất Công chúa Chức Hương không có chất tử [1] nào chơi cùng nên đành chơi đá cầu với đám cung nữ. Kể ra đây cũng là một loại nỗi khổ. Nhưng thà như vậy còn hơn không có bất cứ ai chơi cùng.
_ Công chúa cố lên! Cố lên!
Trong sự cổ vũ của đám cung nữ, Chức Hương không khỏi phấn khích mà đá từng quả cầu. Càng đá càng hăng, chẳng mấy chốc nàng đã đá hơn trăm cái. Trong cung này chưa có ai là vượt qua được Chức Hương nàng. Hoặc có đi chăng nữa thì chắc chắn người đó... vẫn chưa ra đời. Nghĩ tới điều này, nàng không khỏi thích thú mà đưa chân lên cao, dứt khoát đá một cái thật mạnh vào quả cầu khiến quả cầu bay đi đâu mất tiêu chỉ vọng lại tiếng người kêu "ui da" một cái. Xem chừng nàng đã dùng không ít lực vào quả cầu rồi.
_ Cầu của ta!- Vừa ngó xung quanh, Chức Hương không khỏi cảm thán.- Các ngươi đi tìm cầu cho ta.
Đám cung nữ vâng mệnh vội vàng chia nhau đi tìm quả cầu về cho chủ nhân. Nhưng chỉ vừa đi một lát, một bóng người từ phía bên kia chậm rãi đi tới, trên tay cầm quả cầu của nàng. Nhìn dáng dấp, tác phong và cả y phục trên người Chức Hương liền nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680841/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.