Mùa đông Trường Thiên năm thứ 6, Tân Độ thành
Đầu đông, bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u. Những áng mây đen bắt đầu giăng khắp lối khiến ánh mặt trời không thể nào chiếu sáng và sưởi ấm mặt đất. Trong không khí mùi rét mướt tràn ngập khắp nơi. Tân Độ thành là một trong những thành trì nằm ở tận phía Bắc xa xôi của Tân Thục, chính bởi vậy khi mùa đông tràn về, đây là một trong những nơi phải chịu lạnh đầu tiên của Thục quốc. Bởi vậy dân chúng nơi đây từ lâu đã quen sống với cái lạnh và nghĩ ra được vô vàn cách chống lại cái lạnh.
Tân Độ thành vốn không phải là thành lớn của Tân Thục nhưng từ sau khi đăng cơ, Phúc Tuần không ngừng quan tâm, chăm lo cho các thành dọc vùng biên giới, vậy nên chỉ trong vòng sáu năm, các thành trì này đã khởi sắc thấy rõ, đem lại một diện mạo hoàn toàn khác. Kinh tế và quốc phòng được tăng cường khiến đời sống dân chúng càng lúc càng trở nên sung túc và thanh bình hơn. Sự phồn hoa cùng vì vậy mà không hề thua kém các thành lớn khác trong vùng như Ngọc Hải Bắc thành, Khái Nguyên thành, Quảng Việt thành...
Ngồi tựa người vào khung cửa sổ, Lôi Vi nhanh chóng phóng tầm mắt ra ngoài. Nửa cuối tháng 10, trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng những cơn mưa vội đến vội đi khiến khắp mọi ngóc ngách của Tân Độ thành chìm trong bầu không khí tĩnh lặng tới lạ kỳ. Trời dần về trưa, vầng thái dương sau một hồi đấu tranh kịch liệt với những đám mây hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680842/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.