Từ khi đoàn quý tộc phương Tây qua đây, Hoàng cung Tân Thục gần như ngày nào cũng tổ chức yến diên [1]. Tiệc lớn đến tiệc nhỏ. Tiệc tại tư phủ của các vị Vương gia cho đến tiệc diễn ra trong cung. Thiệt sự khiến người khác không khỏi ngán ngẩm. Cũng may, chỉ còn một buổi vãn yến [2] nữa tình trạng này sẽ kết thúc. Thật có cảm giác như thoát khỏi sự tra tấn.
Lôi Vi sau gần 19 ngày nhốt mình trong Cẩm Sa phòng cuối cùng cũng trở về Túc Duyên các bên trong Đông cung. Chân trước vừa bước vào yến thất [3] chân sau đã ngả người lên giường rồi lăn đùng ra ngủ khiến cả Đồng Thảo lẫn Hoa Lệ phải vất vả lắm mới thay được đồ ngủ cho nàng. Đêm nào cũng gần như thức trắng để hoàn thành 40 tấm vải người bình thường làm sao có thể chịu được? Nàng lần này quả thực đã vượt qua giới hạn của mình. Cũng may nàng vẫn ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa nên giờ nàng chỉ cần ngủ đủ giấc là được.
_ Thái tử giá đáo!
Châm lửa vào đĩa, Đồng Thảo và Hoa Lệ vội ra mở cửa rồi cúi người thi lễ.
_ Điện hạ cát tường!- Đồng Thảo và Hoa Lệ vội vàng tung hô.
_ Đứng lên cả đi!
_ Tạ Điện hạ!
_ Thái tử phi thế nào rồi?
Nhìn sắc mặt đầy lo lắng của Phúc Tuần, lòng Đồng Thảo cũng buồn theo.
_ Hồi Điện hạ!- Đồng Thảo chậm rãi tâu.- Thái tử phi từ lúc mới trở về đã ngủ rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy ạ. Có vẻ như vì mệt quá nên chưa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680954/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.