Yên Khâu
Đọc bảng tấu chương cuối cùng trong ngày, lòng Hàn Phong bỗng chốc trở nên nặng trĩu hẳn. Lúc này chàng thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Chậm rãi gấp bản tấu lại, chàng tiến bước về phía cửa sổ. Gió thu lành lạnh, lòng chàng càng lạnh hơn. Loại cảm giác vui không được buồn chẳng xong này chẳng khác nào một loại độc dược, cứ vậy mà ngấm dần, ngấm dần vào trong cơ thể khiến người ta phải chịu đựng một sự đau đớn âm ỉ, không cách gì giải trừ được.
Lôi Vi cuối cùng cũng đã được sắc phong thành Thái tử phi Tân Thục. Phúc Tuần quả thực rất biết giữ lời hứa của mình. Nghĩ đến đây, khóe môi chàng nhẹ cong lên.
Nửa cuối tháng 7 vừa rồi, khi hai bên chuẩn bị thu quân trở về kinh thành, Hàn Phong và Phúc Tuần đã bí mật gặp nhau. Nội dung câu chuyện ngoài việc hai bên thu binh còn có cả những vấn đề mà Lôi Vi sẽ phải đối mặt. Lần ấy chàng đã thấy được sự quyết tâm của Phúc Tuần một cách rõ ràng.
"_ Chuyện của Vi Vi, Ngươi định tính như thế nào?- Vừa tiến về phía mặt sông, Hàn Phong vừa hỏi.
_ Chuyện của ta, ta tự biết sắp xếp. Không dám phiền Yên Khâu Hoàng đế nhọc công lo lắng.
_ Chuyện của ngươi, ta căn bản không muốn để ý tới. Ta chỉ muốn biết ngươi định sẽ bảo vệ Vi Vi như thế nào khi mà đám thê thiếp của ngươi lúc nào cũng như hổ đói muốn xâu xé nàng?
Cách ví von của Hàn Phong thật sự khiến Phúc Tuần không thể nào cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680957/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.