Ngọc Hải Nam thành, Tân Thục
Vừa đi dọc bờ đê, Phúc Tuần vừa phóng mắt ra xa. Dòng Xuyên Tình chảy cuồn cuộn như giọt nước mắt đau khổ không ngừng tuôn rơi của người thiếu nữ khiến tim chàng bỗng chốc quặng thắt lại. Chàng và Lôi Vi đã đi với nhau một quãng đường rất dài. Bao phong ba sóng gió tưởng chừng không thể vượt qua được, họ đều cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua. Thế nhưng trong chàng luôn có một nỗi lo sợ. Nàng vì chàng đã chịu không ít khổ đau thậm chí tinh thần từng bị khủng hoảng trầm trọng. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng vì chàng mà phải chịu những điều ấy, tim chàng lại nhói đau. Còn nhớ hơn một năm trước, khi ngôi vị Thái tử này còn bỏ trống, nàng ra sức bảo vệ chàng trước mọi nguy hiểm mặc cho bản thân rơi vào tình cảnh thê thảm. Giờ nhớ lại, chàng thấy mình quả thật không đáng mặt nam nhân.
Bởi nếu chàng là nam nhân, đáng ra chàng phải là người bảo vệ nàng trước mọi tai họa chứ không phải nàng. Bởi nếu chàng là một nam nhân chàng sẽ không để nàng phải rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Bởi nếu chàng là một nam nhân chàng đáng ra phải đem đến cho nàng một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Bởi nếu chàng là một nam nhân, chàng đáng ra phải thực hiện được những gì mình đã hứa với nàng, những lời hứa chân thành xuất phát từ trái tim của chàng...
_ Hoàng huynh!
Tiếng Phúc Tường vọng lên khiến Phúc Tuần không khỏi giật mình. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681006/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.