Đặt quyển sách xuống bàn, Phẫn Diễm đưa mắt nhìn Như Yến.
_ Ngươi nói thật chứ?
Chất giọng tuy lộ rõ sự kinh ngạc nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào.
_ Hồi Chiêu huấn! Là thật ạ! Chính mắt nô tỳ đã nhìn thấy.
_ Thật không ngờ!
Vừa nói, Phẫn Diễm vừa nhếch môi lên. Đôi mắt như se lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Nàng thật không ngờ sau ngần ấy năm, định mệnh lại một lần nữa quay trở về.
_ Như Yến! Ngươi hãy tìm hiểu rõ chuyện này cho ta. Nhớ, không được để bất kỳ ai biết.
_ Vâng!- Vừa cúi người, Như Yến vừa lên tiếng.
_ Lui ra đi!
Nhìn sắc mặt của chủ tử mình, Như Yến nhanh chóng cáo lui. Còn lại một mình trong phòng, Phẫn Diễm gắn giữ bình tĩnh. Những tưởng mọi chuyện đã qua nào ngờ nó vẫn chưa qua. Nó chưa bao giờ qua.
_ Xem ra, câu chuyện mới sắp bắt đầu rồi.
*
Sau lễ Trung thu, Thái Thường Nhạc phủ lại trở về nhịp sinh hoạt và học tập bình thường. Mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhỏm vì đã hoàn thành công việc của mình. Nhưng xem chừng khoảng thời gian rãnh rỗi của họ sẽ không kéo dài, bởi chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết rồi và họ sẽ lại phải tất bật chuẩn bị cho đêm Giao thừa.
Tựa người vào cái đình nhỏ vươn ra giữa hồ đối diện với các đài, các của Thái Thường Nhạc phủ, Lôi Vi đưa mắt quan sát Quân Đài và Băng Tư luyện tập. Vào Đông cung, tuy cả ca vũ và nhạc công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681007/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.