Từ gáy, một cơn đau nhanh chóng lan lên tới đầu. Một cảm giác vô lực ập đến khiến Lôi Vi không thể cử động được. Chậm rãi đưa tay lên để xoa vầng thái dương nhưng không hiểu sao nàng không thể nhúc nhích. Nhăn trán lại, nàng nặng nề mở mắt ra và phát hiện mình đang bị trói trong một căn phòng nhỏ. Cửa sổ được đóng chặt khiến nàng không thể nào xác định được thời gian song nàng đoán thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhờ có ngọn nến nhỏ nên nàng mới quan sát được khắp căn phòng. Hướng mắt về phía cửa lớn, nàng nhìn thấy hai bóng đen cao lớn đang đứng ngay cửa. Xem ra nàng đã bị bắt cóc. Nghĩ vậy nàng không khỏi bàng hoàng. Trời ạ! Không phải là lịch sử lặp lại chứ? Một năm rưỡi trước, khi mới tới Tân Thục chưa được bao lâu, vì điều tra án nàng đã bị bắt cóc rồi. Lần này vì nguyên nhân gì mà bị bắt cóc?
Nhưng giờ đó không phải là điều Lôi Vi quan tâm nhất lúc này. Nàng phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt bằng không mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Nghĩ vậy, nàng vội đảo mắt quan sát xung quanh ghế để tìm nút thắt dây thừng song tìm thế nào được khi nàng không thể quay đầu về phía sau còn hai tay lại bị trón chặt vào tay vịn của ghế?
_ Chủ nhân!
Chất giọng trầm ẩn chứa sự hung ác vang lên khiến Lôi Vi giật thót tim vội hướng mắt về phía cửa. Lại thêm một bóng đen nữa xuất hiện, người kia không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681031/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.