Hết ngó trước rồi ngó sau, thận trọng đóng cửa lại, Lệ Uyên tiến về phía Ngọc Nhạn.
_ Công chúa! Nô tỳ đã điều tra được rồi.
Nói đoạn Lệ Uyên ghé vào tai Ngọc Nhạn nói nhỏ. Lệ Uyên nói tới đâu nàng mỉm cười gật đầu hài lòng đến đó.
_ Rất tốt! Ngươi hãy cứ tiếp tục theo dõi cho ta.
_ Chúng ta có cần làm gì không ạ?
_ Không cần!- Nụ cười của Ngọc Nhạn càng lúc càng trở nên thâm hiểm.- Đến khi cần, ta tự có tính toán.
_ Nô tỳ hiểu rồi ạ!
"Cốc...cốc...", tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Lệ Uyên vội mở cửa ra. Rất nhanh chóng nàng ta thấy một tỳ nữ đang bưng khay thuốc đứng trước cửa.
_ Lệ Uyên tỷ! Thuốc của Công chúa đã sắc xong rồi ạ.
_ Được rồi!- Cầm lấy khay thuốc, Lệ Uyên xua tay.- Ngươi lui đi!
Chờ cho đến khi nữ tỳ kia đi khỏi, Lệ Uyên lại thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh rồi mới đóng cửa bước vào.
_ Công chúa!
Chậm rãi cầm lấy chén thuốc, Ngọc Nhạn Công chúa nén cơn buồn nôn để uống hết chén thuốc đắng nghét vào. Ngoài đắng ra, hoàn toàn không có vị gì khác. Có lẽ vị đắng này cũng giống như lòng nàng bây giờ. Mi tâm nàng như nhíu sát vào nhau. Hai bàn tay xiết chặt lại để cố kiềm chế bản thân không nôn hết thuốc ra.
_ Công chúa! Sao Người lại phải vất vả như vậy?- Chất giọng của Lệ Uyên có chút lo lắng.- Chẳng phải...
.................
Bên ngoài cửa, cánh tay đang định đưa lên gõ của của Phúc Tuần rất nhanh chóng đã buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681032/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.