Bao lâu rồi Lôi Vi không gặp Phúc Tuần nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Có lẽ cũng đã hơn năm ngày rồi. Nói không gặp nhau cũng không đúng. Định An Hoàng đế hồi cung rồi, chàng cũng theo về. Cả hai vẫn nhìn thấy nhau ít nhất một ngày một lần. Nhưng lần nào chàng cũng tỏ ra không nhìn thấy nàng rồi quay đi. Chàng giận rồi! Lần này chàng giận nàng thật rồi!
Nàng nào muốn làm tổn thương chàng. Khiến chàng bị tổn thương nàng cũng đau lắm. Nhưng nàng không thể không nhìn nhận sự thật được. Dù hai người có yêu nhau đậm sâu đến đâu cũng khó lòng bên nhau được. Nếu vì cái chết mà phải chia lìa, nàng tuyệt không có gì để nói và sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng đến lúc chết. Nhưng đây lại là xuyên không. Nàng có thể ra đi bất kể lúc nào. Thậm chí rất đột ngột. Làm sao, làm sao nàng có thể chịu đựng nổi đây?
Có lẽ nếu không yêu Phúc Tuần quá đậm sâu, đến lúc rời đi hai người sẽ không phải quá đau khổ, Lôi Vi nghĩ vậy. Đến giờ nàng vẫn nghĩ vậy. Vậy nên dù rất muốn làm lành với chàng song nàng vẫn quyết xem như không có chuyện gì xảy ra. Không tìm gặp chàng, cũng không làm hòa với chàng.
Cách đây vài hôm, Phúc Vân và Phúc Khải đến tìm gặp nàng để gặng hỏi tại sao Phúc Tuần và nàng lại trở nên như vậy. Nàng chỉ mỉm cười không nói. Nói gì với họ bây giờ? Không lẽ lại nói rằng nàng và bọn họ vốn không cùng chung một thời đại. Nàng đến từ tương lai, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681048/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.