Từ vùng Thảo Nguyên trở về trời cũng đã chuyển tiết sang tháng tư. Đào hồng, liễu lục đã không còn nữa. Trời trở nên trong hơn, ánh nắng cũng mỗi lúc một trở nên gay gắt hơn vậy nên Định An Hoàng đế quyết định chuyển cả Hoàng cung về hành cung Trần Thủy còn hậu cung vẫn ở lại kinh thành.
Hành cung Trần Thủy là một cung điện rộng lớn, tính theo đơn vị đo lường hiện tại, nó cách kinh thành khoảng 60 km về phía Đông Nam và nằm gần một con sông lớn lưng lại dựa núi vậy nên hành cung vào mùa hạ cũng trở nên mát mẻ hơn. Nơi này có quy mô không kém hơn kinh thành là bao nhưng đẹp hơn kinh thành rất nhiều bởi trong quá trình xây dựng, nó vẫn giữ được dáng vẻ hoang sơ như thuở ban đầu của mình. Ngoài việc trồng thêm nhiều cây cối ra, tất cả các công trình trong cung điện này đều hòa hợp với thiên nhiên. Màu vàng lưu ly xen lẫn với màu xanh tươi mát khiến từ xa nhìn vào người ta có cảm giác cao sang nhưng lại rất gần gũi.
Vì cả Hoàng cung chuyển về hành cung Trần Thủy nên Phúc Tuần cũng như các Hoàng tử khác của Định An Hoàng đế cũng buộc phải chuyển về đây. Vậy nên lúc này Lôi Vi và Phúc Tuần, mỗi người ở mỗi đầu nỗi nhớ. Cũng may, sau khi trở về Hoàng cung nàng tập trung vào luyện trống nên nỗi nhớ chàng không quá da diết. Ngày kiểm tra điệu múa trống của nàng tới mỗi lúc một gần, nàng không thể lơ là việc luyện tập được.
Một tháng cật lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681049/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.