Vùng Thảo Nguyên bao la rộng lớn luôn có một sức hút không thể nào cưỡng lại đối với những con người yêu tự do. Ban ngày săn bắn, ban đêm ca hát. Thật tiêu diêu tự tại không gì sánh bằng. Hơn mộ tháng ở vùng đất này, Lôi Vi cảm thấy mình lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vì công việc chuẩn bị y phục cho Trung sinh và Thượng đẳng ca vũ chủ yếu là vào buổi chiều nên nàng chỉ cần có thời gian rảnh nàng một là tập múa, hai là thêu thùa và ba là rong chơi trên cánh đồng xanh bạt ngàn. Và nhờ những lần rong chơi như thế nên nàng đã học được điệu múa của vùng Thảo Nguyên từ Băng Luân Công chúa và A Sa. Những động tác múa tuy đơn giản nhưng lại có ích rất nhiều cho nàng trong việc luyện tập múa trống. Nghĩ đến việc chẳng còn bao lâu nữa nàng có thể múa trống một cách thuần thục, lòng nàng không khỏi vui mừng.
Và Lôi Vi cũng thầm cảm ơn chuyến đi này đã giúp nàng hiểu được nhiều chuyện hơn, giúp nàng có lại được niềm tin để bước tiếp về con đường phía trước. Hiểu được tình cảm của Phúc Tuần dành cho mình, nàng nguyện cùng chàng bước trên con đường dài phía trước. Tương lai dù có ra sao, chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng nàng tin cả hai sẽ vượt qua mọi chông gai. Có lẽ vì có được suy nghĩ ấy, nên những lần tình cờ gặp Phúc Hoằng nàng không còn lúng túng, bị động nữa.
Tương lai có lẽ sẽ có trận phong vân xảy ra nhưng hiện tại Lôi Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681050/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.