Con đường heo hút và đầy dốc. Vọng Sơn là ngọn núi cao nhất nằm bên ngoài kinh thành. Đứng từ trên đỉnh núi, ta có cảm giác kinh thành thật quá đỗi nhỏ bé. Hoàng cung rộng lớn nằm ngay dưới chân dường như nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Thúc ngựa chạy thật nhanh, hắc y nữ tử nhắm thẳng nơi đỉnh núi mà tiến. Xé gió mà chạy, giờ nàng ta chỉ mong đến được điếm nghỉ trên đỉnh núi thật nhanh mà thôi.
Chủ nhân của nàng sai nàng phải theo dõi một nữ tử. Từ ngày nàng bắt đầu theo dõi nữ tử đó đến nay cũng đã được khoảng một tháng rồi. Theo dấu nữ tử ấy cả một tháng trời, nàng không khỏi thán phục về sự lạc quan vui vẻ của nàng ta bên cạnh đó là sự gan dạ mỗi khi gặp nguy hiểm. Thật hiếm có nữ tử nào khiến cho nàng không chỉ một mà nhiều lần bị chấn động như nữ tử này. Mãi nghĩ miên man chẳng mấy chốc nàng đã đến điếm nghỉ trên đỉnh núi. Vội thắn dây cương, nàng nhanh chóng xuống ngựa và tiến vào trong.
_ Chủ tử!
Vừa cúi người thi lễ, hắc y nữ tử vừa chậm rãi lên tiếng.
_ Ngươi đã tới!- Lam y nam tử chậm rãi hỏi.
_ Vâng!
Sau khi đáp lại câu hỏi đó, hắc y nữ tử chậm rãi mở mũ ra. Một gương mặt thanh tú xuất hiện nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
_ Ngươi làm tốt lắm!
_ Chủ tử quá khen! Nhờ có một chút may mắn nên thuộc hạ mới dễ dàng hành động.
_ Đúng vậy! Rất may mắn!- Vừa mở quạt, lam y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681075/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.