"Lôi Vi đang trên đường hồi kinh. Ngũ huynh! Huynh nhất định phải khiến nàng hạnh phúc."
Đọc lại dòng thư do Phúc Khải gửi từ Quang Dương thành lòng Phúc Tuần không khỏi khấp khởi vui mừng. Vậy là cuối cùng Lôi Vi cũng đã sắp trở về rồi. Nhưng khi đọc kỹ lại bức thư chàng nhận ra rằng bức thư ấy nhuốm màu u buồn. Dường như linh cảm của chàng đã đúng, Phúc Khải thật sự có tình cảm với Lôi Vi. Thế nhưng đệ ấy lại lại dùng cách này yêu nàng. Trong thâm tâm chàng dâng trào một sự thán phục.
........................
Từ khi hồi kinh đến nay đã hơn bảy ngày trôi qua, không ngày nào Lôi Vi không nhờ Quân Đài giúp mình luyện tập vũ đạo. Vốn từ khi còn học Tiểu học, nàng được mẹ cho đi học múa cùng Hạ Huyền nhưng đến những năm học Trung học, phát hiện ra nàng có năng khiếu về vẽ nên mẹ nàng chuyển hướng cho nàng học vẽ và nàng bỏ hẳn bộ môn múa vào giữa năm lớp tám. Thành ra giờ kỹ năng múa năm nào của nàng giờ đã trở thành những động tác cứng nhắc. Một tháng quả là khó lòng luyện tập cho thuần thục được. Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ sự khắc nghiệt chốn cung đình như lúc này.
Hôm nay Quân Đài dẫn Lôi Vi ra hồ sen nằm ngoài bìa của Ngự hoa viên và chỉ cho nàng một vài động tác mới. Đứng lại nơi hữu tình thế này quả khiến người ta có khí thế luyện tập hẳn. Sau khi chỉ động tác cho nàng, Quân Đài phải vội quay về Thái Thường Nhạc phủ để kịp giờ học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681076/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.