Ta kéo cái ghế dựa qua ngồi xuống, Hoành Văn thấp giọng nói: “Chưa bao giờ thấy ngươi đem quy củ của thiên đình để ở trong lòng, chẳng lẽ chuyện tình của Thiên Xu và Nam Minh đã khiến ngươi giác ngộ?”
Ta cười gượng: “Cũng gần như vậy.” Rồi đứng dậy đi đến bên giường, “Đúng rồi, hôm nay may mắn được ngươi chuẩn bị dùm bát dược linh chi thảo, đa tạ đa tạ.”
Hoành Văn miễn cưỡng nói: “Nhớ là ngươi nợ ta một chầu rượu là được. Kỳ thật ta cũng muốn xem thử, ngươi đem cái gọi là nợ nần trả hết cho Thiên Xu rồi, thì sau này có thể làm những gì.”
Ta nói: “Đương nhiên là Ngọc Đế phân phó Mệnh Cách an bài cái gì thì ta làm cái nấy.” Nhắc mới nhớ Mệnh Cách lão nhân nhiều ngày nay không hề có động tĩnh gì, hết sức kỳ quái.
Hoành Văn nhích vào bên trong giường chừa chỗ cho ta, ta liền nằm xuống bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, Nam Minh không phải vẫn còn bị hồ ly giam ở trong động sao. Hồ ly ở đây không đi, Nam Minh nhất định đang ở trong động chịu đói, ta nếu đã cứu Mộ Nhược Ngôn, có hay không nên phát thêm một cái thiện tâm, nói hồ ly thả hắn ra để hắn cùng Mộ Nhược Ngôn diễn trọn màn kịch này.”
Hoành Văn ở bên cạnh ta cúi đầu cười.
Ta hỏi hắn, “Ngươi cười gì vậy?” Hoành Văn nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy lời ngươi nói thật thú vị.”
Tảng sáng hôm sau ta lại vào phòng Mộ Nhược Ngôn ngồi, an ủi chưởng quầy vẫn đang kinh tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928621/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.