Hóa ra Nam Minh Đế Quân một đi không trở lại không phải vì hắn là loại tình lang phụ nghĩa bạc tình, mà hắn đi chính là muốn trộm dược chữa bệnh cho Thiên Xu nhưng lại bị hồ ly bắt được.
Ô, tình cảm của Nam Minh dành cho Thiên Xu, thật khiến cho bản tiên quân có chút cảm động.
Năm đó hắn hết sức nhẫn tâm phá tan uyên ương, giờ đây lại si tình đến như vậy, liều mình không sợ chết. Tình quả là tình. Nhưng, nói vậy, hắn làm sao biết được mà trộm tiên thảo linh chi của yêu tinh để trị bệnh cho Thiên Xu.
Là ai chỉ dẫn cho hắn?
Ta hỏi hồ ly, “Sau khi ngươi bắt được kẻ trộm linh chi thảo, thì xử trí hắn thế nào?”
Hồ ly nói: “Giam giữ.”
Ta nói: “Chỉ giam giữ thôi sao? Hắn trộm linh chi thảo của ngươi, lại đả thương cánh tay ngươi. Ngươi sẽ không dụng hình với hắn, đánh gãy hai tay hay hai chân hắn để đùa giỡn?”
Hồ ly liếc xéo ta một cái, thanh âm lạnh lùng nói: “Không có. Ta luôn luôn không so đo nhiều với phàm nhân, chỉ đánh gãy một tay của hắn, trói lại nhốt ở trong động thôi.” Lại xoay sang nhìn Hoành Văn, “Ta chưa từng thương tổn qua tánh mạng của phàm nhân.”
Hồ ly bộc bạch sự trong sạch của nó. Nó nhìn Hoành Văn, ánh mắt rất thành khẩn, hai vành tai hơi run run, Hoành Văn mỉm cười với nó, thần tình nó lập tức phấn chấn. Có vẻ rất muốn lập tức biến về nguyên hình nhảy lên đùi Hoành Văn mà nằm.
Đúng lúc, ngoài cửa có tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928622/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.