Giang hồ mấy năm gần đây có gì náo nhiệt?
Là Mạc công tử xưng danh đệ nhất họa sư lui về ở ẩn?
Là Vô Ngạn sơn trang tẩy trắng, chỉ nhận làm ăn thông tin mà không giết người?
Hạ Tịch Mạn ngồi trên xích đu, nghe tiếng đàn du dương bên cạnh, không khỏi mỉm cười vỗ bụng. Cuộc sống, đôi khi chỉ mong thảnh thơi như vậy là được.
“Đứa nhỏ lại đạp sao?” Vô Ngạn dừng tiếng đàn, quay sang hỏi
“Ừ, con cũng sắp muốn ra rồi.”
Gần đến ngày lâm bồn, người trong phủ đặc biệt nóng vội, đặc biệt là Vô Ngạn. Vài năm trước, hắn cho người tới Miêu Cương tìm người. Nhưng dường như chỉ trong một đêm, Miêu tộc biến mất. Có người đưa lại cho hắn một bức thư, nói về tình cổ.
Là của hắn, sẽ không ai có thể dành được.
Hắn liếc nhìn bụng của Tịch Mạn, cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì sách nói, tình cổ chuyển từ mẹ sang con gái. Nếu như mất đi tình cổ, Nàng có còn yêu hắn không? Có hận hắn chiếm giữ nàng bấy lâu không?
Hạ Tịch Mạn vỗ về bụng mình. Đây là con của nàng, là người thân thuộc máu mủ duy nhất của nàng. Nhiếp Tiểu Thiến nói tình cổ sẽ chuyển từ mẹ sang con, nhưng vốn dĩ nàng đâu có trúng cổ. Không biết phản ứng của hắn sẽ như thế nào? Bỗng dưng có chút ác ý thú vị muốn biết a. Nghĩ nghĩ, tự mỉm cười, lại không ngờ thấy bên dưới bỗng nặng trĩu, nàng thật sự không cười nổi rồi.
“Làm sao vậy?” Vô Ngạn khẩn trương
“Hình như ta sắp sinh…” Hạ Tịch Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-ngan-nam/79590/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.