Ta lâm vào trong giấc ngủ thật sâu, trong đó linh hồn như phiêu bồng trở lại nơi nhộn nhịp của đô thị. Ta thấy điện thoại vang trong khu nhà ta, nhưng ta lại không thể nghe máy. Ta đi bộ trên những con phố nhộn nhịp, nhưng lại chẳng ai có thể thấy ta. Bỗng dưng ta muốn bật cười. Ta đã trở thành u hồn rồi sao?
Ta đến ngôi trường mà ta từng khao khát bước vào. Nhìn mọi người lướt qua nói nói cười cười. Ta vô định đi đến trước cửa lớp học nọ.
“Lương Đình, vẽ tốt sao?”
“Còn vẽ màu.”
“Ai nha, Lương Đình, đi chơi bóng rổ chút đi, người cũng đã mất gần nửa năm, ngươi đừng lúc nào cũng mặt mày ủ rũ như vậy.”
Yên lặng. Ta tiến tới sau lưng hắn, ngắm nhìn bức tranh trên giá. Nét vẽ của hắn vẫn đặc biệt mang theo nét u buồn như vậy. Cảnh vật có chút quen, là nơi đầu tiên chúng ta đã gặp mặt. Bất tri bất giác, muốn vuốt ve bức tranh, lại nghe thấy hắn mấp máy.
“Tịch Mạn…”
Hắn thấy ta sao?
Tim ta như nghẹn lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía bức tranh. Là nhìn ta, vẫn là xuyên qua ta? Mạc Lương Đình thở dài, xuyên qua ta cuộn bản vẽ lại. Ở dưới là một bức tranh không thể quen thuộc hơn. Hắn vuốt bức tranh, lại như có chút bất đắc dĩ mỉm cười.
“Hạ Tịch Mạn, muội thật ác độc.”
Là ta ác độc sao? Hay là hắn vốn mập mờ? Mập mờ với tình cảm của học tỉ, mập mờ với tình cảm của ta? Hắn luyến tiếc sao? Hay vốn dĩ chỉ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-ngan-nam/79591/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.