Ta mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại giật mình bởi vì không thể cựa được. Hoảng hồn thấy Vô Ngạn ôm cứng mình, ta giật giật khóe miệng.
Không phải giận sao? Cho ngươi giận chết đi.
Ta nghiêng người nhìn hắn. Hàng mi hắn rất dài, rất cong. Khi ngủ, cả gương mặt dãn ra, nhu hòa hơn nhiều. Sống mũi cao ngạo, môi mỏng khẽ nhếch. A, đại nam nhân như hắn tại sao lại dễ nhìn như vậy?
“Còn muốn ngắm tới bao giờ?”
Ta tròn mắt. Lại thất thần. Vĩnh viễn không thể thoát cái bệnh hoa si khi nhìn mĩ nam. Ta luống cuống muốn thoát khỏi hắn.
“Đừng động.” giọng hắn khàn khàn
Ta cứng ngắc.
Khóc ròng. Tại sao có thể quên nam nhân khi tỉnh dậy dễ bị kích thích nhất cơ chứ. Mà hắn lại ôm trong lòng bông hoa xanh tươi mơn mởn là ta đây, không có phản ứng mới là lạ.
“Ta không động, ngươi thả ta ra đi.” Ta nuốt nước bọt cười
“Để ta ôm nàng một chút.”
Ta nằm yên, cứng đờ nhìn trần nhà.
A, từ bao giờ ta biết nghe lời thế nhỉ?
“Mạn Mạn”
“Ừ”
“Mạn Mạn”
“ơi”
“Mạn Mạn”
“Ta đây”
“Chúng ta thành thân đi”
“….”
“Không phải nói, ta yêu nàng.”
Hắn lật ta lại, nhẹ nhàng cắn lên môi ta. Cảm giác như bị điện giật khiến ta hoảng hốt. Hắn trằn trọc mút nhẹ rồi liếm quanh môi.
Cứ thế, bất tri bất giác môi lưỡi cuốn vào nhau.
Được rồi, ta phải công nhận ta đã bị kĩ xảo có chút trúc trắc ngô nghê lại có tham vọng nguyên thủy của hắn cuốn hút. Khi hai người hòa vào nhau, ta mới chợt tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-ngan-nam/79593/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.