Người ta nói cấm có sai. Không bữa ăn nào là miễn phí cả. Cứ nhìn mà xem. Sau khi Vô Ngạn hắn giải được câu đối vào quán, chúng ta được ăn 1 bữa rất “mê hồn”.
Sao nữa, đích thân bà chủ người ta ra tiếp đó.
Ta khiếp sợ nhìn ánh mắt thấy trai đẹp của vị tỉ tỉ này. Thực sự như sói đói rình dê non. Mặc dù dùng từ dê non để hình dung Vô Ngạn không tốt chút nào.
Đó là nữ tử khoảng 20. Nàng ta mặc 1 bộ đồ mà thoải mái như ta ở thế kỉ 21 cũng phải kinh hãi. Áo trắng mỏng tang, thậm chí còn không có áo yếm bên trong. Ta còn nhìn rõ đỉnh nhũ hoa của nàng rất khiêu khích nha. Quanh bên nàng có mùi hương mà theo kiến thức y lí của ta đối với nam nhân 99% có tính kích dục cao. Ánh mắt của nàng ẩn ẩn đưa tình, coi ta như không khí. Nàng ta chễm chệ nằm trên bàn, sau đó để 1 chiếc bánh trên đỉnh núi đôi. Môi nhỏ khẽ hếch lên, liếm vòng rất khiêu khích. Giọng nói như rượu khiến người ta say mê.
Đại gia người đến ăn đi.
AAAAA…. Ta còn tưởng trò này chỉ có trong mấy màn AV ở hiện đại. Không ngờ người cổ đại cũng phóng khoáng đến vậy. Trong khi ta còn đang ngây người, Vô Ngạn lại cực kì bình thản. Ánh mắt ta rối rắm nhìn hắn.
Ta có nên đi ra khỏi phòng không?
Kì thực, từ khi đưa nàng đến gần tửu lâu này, hắn đã muốn đi rồi. Nơi đây có 1 bà chủ khiến cho nam nhân điên đảo gọi Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-ngan-nam/79594/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.