Có lẽ ta là 1 nhân vật xuyên không khá là thất bại.
Nhìn đi nhìn đi. Không phải mấy câu chuyện nhảm nhí nữ chủ là vạn người mê sao? Nam chủ không hoàng thượng cũng là vương gia, không thích khách cũng là cao thủ võ lâm thần y gì gì đó. Nhưng ta thì sao?
Giới thiệu với mọi người, ta đang ở… Ờ, nhà của Vô Ngạn. Nói thế quái nào nhỉ? Đây cũng đâu tính là nhà. Nơi hắn ở là 1 sơn trang rộng đúng là chiếm mất nửa dãy núi. Lúc đặt chân dưới núi, ta đã vô cùng kinh hoàng rồi. Kẻ này đúng là có tiền nha. Mấy chữ Vô Ngạn sơn trang rồng bay phượng múa khiến ta hoa mắt. Thì ra tên này còn tự kỉ đến mức lấy tên mình đặt tên cho sơn trang. KB nặng.
Thực ra lúc đó là do ta chưa biết. Vô Ngạn. Không bến bờ. Người trong trang phần lớn là cô nhi. Đây chính là bến bờ của họ.
Vô Ngạn sơn trang rất lớn. Nhưng nói đến người lại vẻn vẹn mấy mống. Cả thảy chưa đến 10 người. Tính cả ta có lẽ đủ 10. Hắn nói không thích ồn ào. Ta có thể khẳng định trong nhà toàn cao thủ. Nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất ở đây. Ngay đến đầu bếp cũng là nam. Ta thực sự hoài nghi hắn có bệnh khó nói.
Trong sơn trang có 2 gã làm vườn. 2 đầu bếp. Phụ trách quét dọn cũng là 2. 1 gã chăm ngựa. tính thêm tiểu Phúc, ta và hắn là tròn 10. Ngày đầu đến, hắn hỏi ta có cần nha hoàn không. Ta nói không. Hắn sai người dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-ngan-nam/79595/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.