Tôi bật cười thành tiếng.
“Anh nói tôi là quan trọng nhất, thôi đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngay khoảnh khắc anh nảy sinh ý định phản bội, anh đã chấp nhận khả năng bị tôi phát hiện. Nhưng dù vậy, anh vẫn đặt ham muốn của bản thân lên trên cả tôi.”
“Cái gọi là chấp niệm hay trò tiêu khiển đều chỉ là cái cớ. Anh chỉ là một kẻ thất bại trước ham muốn của chính mình nhưng lại không dám thừa nhận điều đó.”
“Diệp Thần Phong, đừng tìm tôi nữa. Chúng ta chẳng còn gì liên quan. Từ nay về sau, anh là anh, tôi là tôi. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.”
“Tôi cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ngồi sau bàn làm việc cầm đôi đũa hôm đó là tôi thấy buồn nôn.”
Diệp Thần Phong im lặng hồi lâu.
Ánh mắt anh ta tối lại, sâu thẳm và lạnh lùng.
“Không sao đâu, Tiêu Tiêu. Quan hệ của chúng ta chỉ là quay lại điểm xuất phát.
“Chúng ta có duyên phận sâu sắc, chẳng thể cắt đứt được.
“Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Anh ta chậm rãi nói xong, nhìn tôi thật sâu lần cuối rồi quay người rời đi.
17
Quân Thanh biết chuyện hôm đó, có chút lo lắng.
“Tiêu Tiêu, Diệp Thần Phong sẽ không làm gì nguy hiểm với em chứ? Em phải cẩn thận đấy.”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu, bản chất anh ta là một người rất kiêu ngạo. Năm đó vì chuyện kết hôn mà cãi vã với gia đình, bị tước quyền thừa kế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-tan-nhu-may-tan-le-chi-khi-thuy-thuy/1182632/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.