Tôi cau mày, khó chịu lên tiếng:
“Các người cứ thích nói mấy lời đạo đức giả đó, tưởng người khác là kẻ ngốc chắc? Hay tự cho mình là kẻ ngốc luôn rồi?”
“Kích cô rơi vào bẫy ư? Cái buổi chiều hôm đó, chẳng phải chính cô cố tình nhắn tin, để lộ ra manh mối mình đang ở văn phòng của anh ta sao?
“Bạch Lê, cô còn mong gì hơn việc tôi tận mắt bắt quả tang để cắt đứt hoàn toàn với Diệp Thần Phong chứ?”
“Đúng rồi, một 'nữ thần băng giá' như cô đâu thể mãi giữ hình tượng lạnh lùng được. Chắc cô cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng kiêu ngạo quá nên chẳng dễ gì buông bỏ.
“Kế hoạch ở khách sạn thất bại, cô đành phải ra chiêu độc hơn.”
“Cô chỉ không ngờ rằng tôi lại dám xông vào cùng nhiều người như thế.
“Cô tưởng tôi yếu đuối, hèn nhát, không dám làm lớn chuyện sao?
“Nhưng cô sai rồi.
“Đã phán đoán sai lầm thì phải chịu hậu quả.
“Bị sa thải, bị cư dân mạng mắng chửi—tất cả đều là cô tự chuốc lấy, chẳng oan ức gì hết!”
Bạch Lê bị tôi nói cho cứng họng, sắc mặt trắng bệch, môi run lên bần bật.
Cuối cùng, cô ta mất kiểm soát, hét lên đầy chua chát:
“Thế còn cô thì sao? Cô còn giả vờ mạnh mẽ làm gì nữa?”
“Bây giờ cô và Diệp Thần Phong đã ly hôn rồi, sao lại ngăn cản anh ấy gặp tôi? Tại sao anh ấy chặn liên lạc với tôi?
“Không phải do cô dùng mưu hèn kế bẩn để đe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-tan-nhu-may-tan-le-chi-khi-thuy-thuy/1182633/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.