🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng Bạch Lê không nhận bất kỳ món quà nào, cô ấy đem tất cả tặng lại cho các cô lao công trong công ty. 

 

Dù là chuyên viên trang điểm do công ty thuê, nhưng cô ấy thích trang điểm cho ai thì làm, không thích thì dứt khoát từ chối. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thậm chí, cô ấy còn dám thẳng thắn từ chối Diệp Thần Phong: 

 

“Tôi là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, tôi chỉ tạo ra những tác phẩm mà bản thân yêu thích.” 

 

Về sau, các nghệ sĩ trong công ty không ai mời nổi cô ấy nữa, vì cô chỉ trang điểm cho mỗi mình Diệp Thần Phong. 

 

Đến sinh nhật Bạch Lê, Diệp Thần Phong tổ chức cho cô ấy một màn trình diễn máy bay không người lái hoành tráng. 

 

Đó là lần đầu tiên cô ấy để anh nắm tay. 

 

Quân Thanh không biết lấy từ đâu ra bức ảnh chụp hôm đó. 

 

Dưới bầu trời nơi hàng trăm chiếc máy bay không người lái tạo thành hình bông hồng khổng lồ, hai người họ sánh vai bên nhau, tay trong tay, trông thật lãng mạn và mộng mơ, như hoàng tử và công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. 

 

Hôm đó, lý do Diệp Thần Phong nhận điện thoại và vội vã rời đi là vì Bạch Lê gọi cho Khang Kỳ, nói mình bị ốm và hỏi xem Khang Kỳ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện không. 

 

Tất nhiên, Khang Kỳ đã lập tức báo lại cho Diệp Thần Phong.

 

Tôi nhìn thấy một bức ảnh rõ ràng được chụp lại từ trên mạng, nội dung là trong một phòng bệnh, bàn tay trắng trẻo, mảnh mai của một người phụ nữ đang truyền dịch. 

 

Người đàn ông mỉm cười, dùng hai tay nắm lấy ống truyền, như thể đang sưởi ấm dòng thuốc lạnh buốt. 

 

Góc dưới bên trái bức ảnh còn có dòng chú thích của người chụp: 

 

“Thật ghen tỵ, người đàn ông này nhất định yêu vợ mình đến phát điên!” 

 

Bất chợt, tôi khẽ bật cười. 

 

Quân Thanh ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn tôi: 

 

“Em ổn chứ?” 

 

Tôi quay đầu nhìn ra con phố bên ngoài ô cửa kính. 

 

Mùa hè năm nay dường như kéo dài hơn bình thường. Đã sang thu rồi mà ánh nắng vẫn chói chang, gay gắt như thiêu đốt. 

 

“Có thể có chuyện gì được chứ? Chẳng qua là thua một ván cược thôi mà.” 

 

Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa trào nơi khóe mắt, khẽ nói. 

 

Ngày đó khi tôi kết hôn với Diệp Thần Phong, ai cũng cho rằng tôi gặp được vận may trời ban, chỉ riêng Quân Thanh là chẳng hề mảy may tin tưởng. 

 

“Người đàn ông đó không xứng với em.” 

 

“Chị lăn lộn trong giới giải trí bao năm, chỉ cần liếc qua là nhìn thấu. Em là một diễn viên rất có khí chất, chỉ là bị cái hình tượng gợi cảm làm lãng phí tài năng thôi. Bây giờ đã thoát khỏi hợp đồng rồi thì nên tập trung nhận vài bộ phim nghiêm túc đi. Tại sao lại không phát triển sự nghiệp mà lại chạy đi lấy chồng chứ? Lỡ đâu anh ta thay đổi thì sao? Chỉ có sự nghiệp mới không bao giờ phụ em!”

 

Lúc đó, tôi đã cảm nhận trọn vẹn tình yêu như sắp tràn ngập của Diệp Thần Phong, đầy tự tin nói với cô ấy: 

 

“Em tin anh ấy, em sẵn sàng cược một lần!” 

 

Âm thanh ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng mọi thứ giờ đã chẳng còn như xưa. 

 

“Giờ em có hai lựa chọn.” 

 

Giọng nói điềm tĩnh của Quân Thanh vang lên. 

 

Những năm qua, công ty của cô ấy ngày càng phát triển, bản thân cũng trở nên sắc sảo và vững vàng hơn. 

 

Số tiền tôi đầu tư vào công ty cô ấy ngày trước giờ đã tăng lên gấp mấy chục lần. 

 

“Thứ nhất, chấp nhận. Xem như để đổi lấy cuộc sống vật chất đủ đầy và địa vị xã hội mà Diệp Thần Phong mang lại, chấp nhận một người chồng và cuộc hôn nhân đã thay đổi.” 

 

“Thứ hai...” 

 

Cô ấy ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào tôi: 

 

“Tiêu Tiêu, ly hôn với người đàn ông đó. Em luôn coi hôn nhân là thứ quá nặng nề. Hợp thì ở, không hợp thì rời đi, chuyện này rất bình thường thôi.” 

 

Tôi cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi vào những họa tiết trên tách cà phê. 

 

Cầu kỳ và đẹp đẽ, chỉ là lớp sơn mạ vàng đã bong tróc vài chỗ, trông không còn tinh xảo như trước. 

 

“Tiêu Tiêu, em phải nhanh chóng suy nghĩ cho rõ ràng. 

 

“Nếu em còn yêu anh ta, không thể buông bỏ mối quan hệ này, thì đừng vạch trần, cũng đừng đối chất. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. 

 

“Nhưng nếu em chọn ly hôn, chị sẽ bắt tay vào chuẩn bị trước, để giúp em giành được lợi ích lớn nhất sau này.”

 

06 

 

Tôi lảo đảo trở về nhà. 

 

Không buồn thay quần áo, tôi cứ thế ngã thẳng xuống giường. 

 

Chỉ đến lúc này, cơn đau âm ỉ mới dần rõ rệt, len lỏi qua từng thớ thịt, lan tỏa khắp cơ thể. 

 

Tôi không thể ngờ, chỉ mới một tháng trước mình còn đắm chìm trong hạnh phúc của cuộc hôn nhân này, vậy mà giờ đây đã phải đối mặt với chuyện suy nghĩ đến việc ly hôn. 

 

Hình ảnh của Diệp Thần Phong trong tập tài liệu đó khiến tôi cảm thấy xa lạ. 

 

Và còn khiến tôi bối rối. 

 

Rõ ràng từ đầu đến cuối, tình yêu của Diệp Thần Phong dành cho tôi luôn nồng nàn, mãnh liệt. 

 

Ngay cả khi tôi nhờ Quân Thanh điều tra, mục đích của tôi cũng không phải để chứng thực. 

 

Mà là để phủ nhận. 

 

Chẳng lẽ đàn ông thực sự có thể diễn tròn vai với những cảm xúc giả tạo một cách hoàn hảo đến vậy sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.