03
Diệp Thần Phong quên mang theo chiếc vòng tay lục bảo—món bùa may mắn của anh.
Đã có lần anh còn quay về chỉ để lấy nó, nói rằng cổ tay trống trơn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Tôi đeo nó vào tay, mang đến công ty cho anh.
Khang Kỳ tươi cười bước ra đón.
“Chủ tịch Diệp có buổi phỏng vấn cho tạp chí, đang chuẩn bị.”
Anh ta là một chàng trai thật thà, nghiêm túc trong công việc, đã đi theo Diệp Thần Phong nhiều năm và rất được tin tưởng.
Tôi đi cùng Khang Kỳ, rẽ qua mấy khúc ngoặt, cố tình phớt lờ những ánh mắt vô tình hay hữu ý đang dõi theo mình.
Bốn năm rời xa ánh đèn sân khấu, căn bệnh lo lắng mỗi khi bị đám đông chú ý của tôi vẫn chưa hề thuyên giảm.
Vì vậy, tôi rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người.
Và cũng chẳng mấy khi đến công ty.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp của phim trường, tôi lập tức nhìn thấy Diệp Thần Phong.
Chuyên viên trang điểm đang chỉnh lại lớp trang điểm cho anh.
Hai người họ đứng rất gần nhau.
Anh không nhúc nhích, để mặc đôi tay trắng muốt, thon dài của cô ấy thoải mái làm việc, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng ánh mắt anh lại nhìn chăm chú vào người đối diện.
Ánh mắt đó, tôi đã từng thấy nhiều lần.
Nó đại diện cho khao khát, chiếm hữu và quyết tâm có được bằng mọi giá...
Tôi không kìm được mà nhìn sang cô chuyên viên trang điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-tan-nhu-may-tan-le-chi-khi-thuy-thuy/1182645/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.