Hóa ra cảm giác đợi một người trở về nhà thật đau lòng.
Mãi đến tận hôm nay, Triệu Vĩnh An mới cảm nhận được cảm giác đó, chàng nhớ lại những năm tháng suốt hai năm trước, Hình Hoan đã đợi chàng về không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lần nào cũng là thái độ nóng nảy rồi viết thư từ hôn của chàng. Nàng vẫn luôn không hờn không dỗi, ngoan ngoãn thu lượm những lá từ hôn đó lại, sau đó đi nấu bữa ăn đêm cho chàng, sau đó là mất tích đúng như sở nguyện của chàng.
Câu nói của giang hồ quả ứng nghiệm – ác giả ác báo.
Vĩnh An không rõ đây có phải là lúc chàng phải đền trả hay không, chàng đã có một quyết định mà chính bản thân cũng phải suy ngẫm. Đó là dù lần này nàng trốn đi là vì tên gian phu nào, dù lần này nàng gây nên đại sự như thế nào, nói tóm lại, chỉ cần nàng quay trở lại, chàng đảm bảo sẽ không nổi giận, không viết thư từ hôn, sẽ cố mỉm cười với nàng.
Nhưng, đáng tiếc quyết định đó chỉ duy trì được trong vòng một hớp trà.
“Theo nguồn tin tin cậy, nhị thiếu phu nhân đang ở cổng thành. Song theo nguồn tin mới nhất, đúng lúc lưỡi kiếm của Quản cô nương ghè sát cổ nhị thiếu phu nhân, đám nô gia đang định ra mặt, thì một đám hòa thượng bỗng dưng xuất hiện ra tay cứu giúp…”
Tên nô gia vẫn cứ thao thao bất tuyệt báo cáo, nhưng Triệu Vĩnh An không để tâm nghe, nỗi lòng trong chàng càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, chàng cắt lời, “Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341172/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.