Đêm, rất khuya, vầng trăng bị tầng tầng lớp lớp mây dày che khuất.
Không kịp cả mang đèn lồng, Hình Hoan tức giận bước nhanh về Quần Anh lầu. Dễ dàng đoán được, trên đường về nàng vấp phải một vật thể lạ, ngã sõng soài ra đường.
Bởi vậy, vừa vào đến phòng, một chuỗi những lời chửi rủa tuôn ra…
“Cút đi cái thứ dịu dàng, quan tâm, biết điều của ba mươi sáu đời tổ tông nhà ngươi, đồ chết tiệt! Đi mà chơi với bông hoa dại của ngươi, ta không thèm! Mẹ nhà ngươi, đợi đấy rồi sẽ biết! Hừm, kẻ thứ ba! Biết võ công thì oai lắm đấy! Sợ ngươi đấy chắc! Chê đồ ta làm là không thèm ăn chứ gì? Rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn ăn.”
Hình Hoan đã nghĩ kỹ, nàng không cần phải tiếp tục duy trì hình tượng vợ hiền, ép mình đến biến dạng cuối cùng kết quả chỉ là chuốc lấy tủi nhục. Thốt lên những lời chửi bới mà cảm thấy thoải mái như vậy có gì là không tốt? Cứ mặc sức khóa cửa, đạp cửa như thế có gì không thỏa đáng?
“Hoan Hoan muội muội, đừng làm mình bị thương!”
“…” Trong căn phòng tối om om, bỗng không biết từ góc nào cất lên giọng nói âm u, dễ dàng làm cắt đứt cơn giận của Hình Hoan. Dù giọng điệu rất quen thuộc, cách xưng hô thân mật, người đó là ai nàng thừa biết, nhưng Hình Hoan vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, sợ đến mức đứng yên tại chỗ.
“Ta để cho nàng về là để nàng tự hành hạ mình vậy sao?”
Lần này, giọng nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341186/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.