Ngộ Sắc đại sư, làm như vậy có ổn không? Liệu có trêu tức tướng công, cuối cùng kết cục của ta vẫn là bị đánh cho đến chết không?
Yên tâm, cứ về đi, còn có ta.
Cứ như vậy, có lời đảm bảo thành khẩn của Ngộ Sắc, Hình Hoan không còn sợ hãi gì nữa, bắt đầu xuất phát.
Lần này mục tiêu của nàng không phải là Quần Anh lầu mà đến thẳng biệt vườn nhà họ Triệu tại Kinh thành.
Nhưng khi trước mặt là cánh cổng của biệt vườn, nàng dừng bước. Vì trên cột trước cổng có dán một câu đối viếng ma chữ trắng nền đen.
“Câu đối viếng ma” viết ngay ngắn dòng chữ: Trầm Hương các sập, chứng thực uy nghiêm; Ni cô chưa tuyệt, thề không làm người.
Có cần thiết phải tỏ ra nghiêm trọng sặc mùi máu tanh như vậy không?
Hoặc giả nàng nên nghe theo lời khuyên lúc ban đầu của Ngộ Sắc đại sư, không nên về lúc bất thường này kẻo lại mất mạng. Hay là rút lui trước, đợi khi nào tướng công tâm trạng tốt hơn, lúc đó sẽ quay về an ủi chàng cũng chưa muộn?
Ưu điểm lớn nhất của Hình Hoan là quyết đoán, sau khi đưa ra quyết định, nàng không nói thêm nữa, xoay chân lập tức muốn bỏ chạy.
Chỉ đáng tiếc, Triệu Vĩnh An không cho nàng cơ hội như ý.
Cánh cửa nặng trịch sau lưng từ từ bị đẩy ra, nàng cố coi như không nghe thấy gì, chân cố chạy lướt thật nhanh. Nhanh như cắt, Hình Hoan đành phải đầu hàng, một đám gia nô tác phong nhanh nhẹn nhất loạt chạy lại, xếp thành vòng tròn vây lấy nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341188/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.