_Westlife_
- Anh nghĩ Vĩnh có thành công không? - Dựa vào vai của hắn nó thì thầm.
Hắn nhìn lên bầu trời trải rộng trước mắt. Cánh đồng ngút ngàn làm nên một đường chân trời màu xanh. Bầu trời cao vời vợi. những tầng mây trắng bồng bềnh trên cao càng làm cho nền trời thêm sâu thẳm. Đặt một bàn tay lên đầu nó hắn nói.
- Không biết! Nhưng anh hi vọng là sẽ được!
- Nếu như ngày xưa em không đồng ý thì sao ha? - Nó nghịch cái nút áo của hắn. cứ cởi ra rồi lại gài vào.
- Thì anh sẽ theo em hoài luôn chứ sao! Như là vậy đó!
Rồi hắn lè lưỡi ra. Nó tránh xa hắn ra nói.
- Em không giỡn à nha!
- Ta là ma đây! - Hắn đứng dậy rồi bắt đầu rượt nó chạy vòng vòng.
Cuối cùng hắn cũng bắt được nó. Nhẹ nhàng đè nó xuống đám rơm rạ bên dưới, hắn dụi mặt vào ngực nó. Đã lâu rồi hắn chưa được ngửi cái mùi sữa dễ thương này. Nó sợ hắn sẽ tiếp tục tiến xa hơn. Nó ngại ở những nơi như thế này người ta có thể đi ngang bất cứ lúc nào. Nhưng dường như hắn không có ý định đó. Hắn nằm im trên người nó. nó luồng tay vào tóc và gãi gãi nhè nhẹ cho hắn. Hắn rên ư ử như một con mèo lười.
Phía xa một cậu bé dẫn mấy con trâu về nhà. Những con cò trắng bay trên đầu cậu rồi mất hút trong đường chân trời đã chuyển màu hồng. Bầu trời có sự biến chuyển lớn và giao thoa màu sắc. Màu hồng ở phía chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445338/chuong-23-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.