_Duy Khoa_
Tác Giả: Mark Lawliet
Sáng hôm sau trời trong xanh và đầy gió. Tỉnh dậy với một tâm trạng rất hào hứng Hưng nhanh chóng đánh thức hắn dậy. Sau vài cái càu nhàu hắn cũng chịu ngồi dậy. Hưng kéo hắn ra nhà sau để đánh răng rửa mặt. Tối qua Vĩnh đã hứa sẽ đưa tụi nó đi chơi vào sáng nay nên nó rất phấn khởi. Có lẽ hắn cũng đã quá quen với nơi này nên đã không còn hứng thú gì nữa. Nhưng mà chỉ cần nó vui thì tim hắn cũng thấy ấm áp. Bởi vì hắn sẽ làm tất cả vì nó. bởi vì tim hắn và nó giờ là một.
Vĩnh dẫn nó và hắn đi qua nhiều nơi khác nhau. Sáng sớm trời trong trẻo và đầy hơi ẩm. Sương mù vẫn chưa tan hết phía chân trời. Mặt trời hắt lên những tia nắng hồng hào lên nền trời màu vàng pha xanh nhạt. Đâu đó vang lên tiếng chim kêu đơn độc. Tiếng bò ậm ừ đâu đó. Và tiếng cười đùa của tụi con nít vừa thức dậy.
Hưng thích mê những đợt sóng trên những cánh đồng bao la. Mỗi khi gió thổi qua là từng ngọn lúa xanh rờn đơn lẻ lại hòa với cả cánh đồng gợn lên từng đợt sống bất tận. Những con sóng ấy còn đẹp hơn cả sóng biển ồn ào nữa.
Nhưng đi một chút là chân của Hưng đã mỏi nhừ. Đường đất gồ ghề không dễ đi chút nào. Lại thêm cỏ cây hoang dại cản trở nữa. Phải khó khăn lắm nó mới bắt kịp Vĩnh. Cậu ta đi như đi chơi vậy. Hắn thì cố tình giảm tốc độ xuống để đi cùng nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445340/chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.