Ánh bình minh xua đi màn đêm tăm tối từng cơn gió lạnh thổi qua làm hàng cây xanh đung đưa trong gió Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang trên đường đi tới lớp học , thấy Uyên Nhi có vẻ im lặng Bảo Ngọc quay sang hỏi
- Cậu không khỏe à ?
Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi nhỏ giọng
- Mình không sao cả , còn nữa sao mắt cậu sưng lên vậy ?
Đẩy gọng kính lên trên cao Bảo Ngọc quay đi tránh ánh mắt của Uyên Nhi trả lời
- Đêm qua mình có chút khó ngủ
Bảo Ngọc tuy không hề muốn nói dối Uyên Nhi nhưng có những chuyện cô chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi …
Sau khi nghe câu trả lời đó Uyên Nhi cũng không nghĩ ngợi nhiều hai người lại im lặng đi tiếp , vừa tới cửa lớp thì hai cô bị Khánh Thi chặn lại cô ta cố tình đâm vào Bảo Ngọc khiến cô không có chút phòng bị ngã xuống sàn ,sau đó Khánh Thi trừng mắt với Bảo Ngọc quát
- Đi đứng kiểu gì thế mù à ? còn không xin lỗi ?
Bảo Ngọc điềm đạm không phản kháng nhưng Uyên Nhi thì như hổ mẹ thấy con bị thương hét toáng lên
- Mù cái đầu chị ý chính bản thân đi đứng không chịu nhìn mà còn mạnh miệng
Nhìn Uyên Nhi hai tay chống hông mắt mở to không biết sợ là gì Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi sẽ bị trả thù nên kéo tay cô nói nhỏ
- Mình không sao đâu
Khánh Thi hài lòng với biểu hiện của Bảo Ngọc nhếch mép cười nhạt
- Đừng tưởng thế là xong
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-ho-cai-em-la-cua-anh/1527716/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.