Tháng 11 thời tiết trở lạnh , từng cơn gió lạnh buốt thổi tung chiếc rèm của ô cửa sổ Uyên Nhi ngồi học bài bỗng nhiên rung mình vì lạnh , tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ cô rất muốn biết hiện giờ ở nhà cha mẹ đang làm gì có nhớ cô không ? Bảo Ngọc từ ngoài bước vào thấy Uyên Nhi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ biết bạn đang nhớ nhà , Bảo Ngọc tới gần ngồi xuống cạnh Uyên Nhi an ủi
- Cậu nhớ nhà à ?
Quay lại nhìn Bảo Ngọc , Uyên Nhi buồn bã gật đầu
- Ừ mình nhớ cha mẹ
Rồi cô chợt nhớ ra đã nhập học lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc gọi hay nhắc gì đến gia đình cả , Uyên Nhi tò mò nhìn Bảo Ngọc
- Sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình với mình ?
Nghe xong câu hỏi đó khuôn mặt Bảo Ngọc trở nên buồn bã mệt mỏi , Uyên Nhi thấy bạn như vậy thì nghĩ là mình đã hỏi sai gì đó nên rối rít cả lên
- Mình nói sai gì sao , sao bạn buồn vậy ?
Mỉm cười nhợt nhạt Bảo Ngọc lắc đầu cầm tay Uyên Nhi nói nhỏ
- Mình sẽ kể cho cậu về gia đình mình nhưng hứa với mình nghe xong cậu đừng ghét mình nha
Uyên Nhi khó hiểu gật đầu , Bảo Ngọc thở dài bắt đầu kể
- Gia đình mình có ba người , cha mình , mình và …
Đến đây Bảo Ngọc dừng lại một chút giọng nói nghẹn ngào , Uyên Nhi nắm lấy tay Bảo Ngọc thật chặt , Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-ho-cai-em-la-cua-anh/1527718/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.