Nó hơi rùng mình, với đôi mắt bạc đó, Ken khiến nó cảm thấy như cậu có thể nhìn thấu tâm hồn nó vậy.
– hù! – My ở đâu nhào tới khiến nó giật nãy.
– con điên! giật hết cả mình! – nó ôm tim nhăn nhó.
– sao nhìn mày nhợt nhạt vậy? sốt rồi nè! – My vỗ vai nó hét tướng lên.
– tao không sao! mày be bé cái mồm thôi! – nó nhăn nhó kéo My vào chỗ.
– ê kể cái này nghe nè! – My chợt ghé sát vào tai nó thì thầm.
– gì? – nó mím môi.
– hồi sáng đó! lúc tao đứng ở hành lang thì thấy Ken! nhưng mà mày biết gì không? đó là sau khi tao nhìn kĩ và thấy cái khuyên tai đen thì tao mới nghĩ đó là Ken thôi! ban đầu tao tưởng là thằng cha Tuấn Anh đó chứ! quái lạ! nhìn giống lắm mày ơi!- My thì thầm.
– mày cũng thấy vậy đúng không! lần đầu tiên gặp Ken đã thấy vậy rồi! – nó thì thầm với My.
– không! chỉ lúc đeo lens mới giống thôi chứ như lúc không đeo lens thì tao thấy đâu có giống! – My nhăn nhó phản bác.
– có mà! dù là lúc mắt bạc hay nâu thì tao đều thấy ấy giống Tuấn Anh mà.. – nó đinh ninh.
– con hâm! chắc mày bị cha đó ám nặng quá rồi! mày nghĩ đi! nếu thật như như lời mày nói thì tại sao chỉ có mình mày nhận định như vậy! mọi người đâu ai công nhận! – My phân tích.
– ừm… cũng đúng.. – lúc này nó mới gật gù, nhưng thật sự là ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335445/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.