Nằm phịch lên giường, nó chợt nhớ ra rồi chạy ra đóng hết cửa ban công và cửa sổ thì mới an tâm kéo mền nằm yên vị trên giường.
*tình tìng tinh*- tiếng báo tị nhắn.
” chị coi bản tin chưa?” – Mạnh.
“Coi rồi! là Wing!”- nó chùm kín mền vì rùng mình.
“Ừm! ra đường cẩn thận đó! đừng đi đêm!”-Mạnh.
” tất nhiên rồi! chị đâu phải trẻ con!”- nó chun mũi.
“Không được rồi! chị hay đi học thêm buổi tối mà đúng không? nghỉ hết đi!”- Mạnh.
” cái gì? nghỉ? sao nghỉ được? em điên à!”- nó ngạc nhiên.
” thì nguy hiểm chứ sao! nghỉ hết mấy lớp buổi tối đi! cả lớp chiều cũng phải nghỉ hết!”- Mạnh.
” không sao đâu! chị nhờ ba trở đi được mà!”- nó cảm động vì lòng tốt của cậu em đẹp trai.
” ba chị là bác sĩ đúng không? mà bác sĩ thì trực đêm đúng không? vậy thì đưa đón chị bằng niềm tin à! nghỉ đi! ngay cả em đích thân đưa chị đi em cũng không yên tâm nữa là!”- Mạnh.
“Ơ.. ơ sao em biết rõ lai lịch gia đình chị vậy hả thằng nhóc kia!!”- nó giậm tung mền.
” hờ.. nói tóm lại là cứ nghỉ hêt đi!”- Mạnh.
” nghỉ ngang vậy chị sợ không theo kịp tụi nó mất!”-nó thở hắt.
” chuyện đó để em lo!”- Mạnh nhắn gọn lỏn.
” là sao?”- nó nhăn nhó vì chả hiểu nổi Mạnh đang nói gì.
” ngủ đi!”- Mạnh.
” ơ.. nè!”- nó ngồi bật dậy nhắn nhanh.
……. – không có hồi âm…
– trời ơi ông trời cư xử sao mà bất công với con quá!!!!!! hết ông anh chập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335446/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.