Không khí đang im lặng đến đáng sợ thì sự xuất hiện của một người làm xung quanh trở nên ồn ã hơn.
– hai cậu có tư cách gì mà theo đuổi Linh chứ?- là anh nó, anh nó bị tụi bạn lôi đến chỗ đang bị bu đông nghẹt như kiến nên tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.
Mọi ánh nhìn dồn về phía anh nó.
– vậy anh có tư cách gì? anh trai có thể theo đuổi em gái sao? tôi hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của anh đối với Linh là có ý gì!- Hắn nhếch mép.
– tôi không phải anh ruột của Linh!- anh nó đã mất bình tĩnh.
– mấy người quá đáng lắm!- Mắt nó đã rớm lệ mà bỏ đi.
– Linh!- gần như ba con người kia kêu tên nó.
– đừng! cứ để nó một mình! đây là lúc nó cần yên tĩnh để suy nghĩ!- My ngăn ba thằng con trai đang đằng đằng sát khí kia lại, bọn họ hất cho nhau anh mắt như muốn đốt cháy đối phương rồi mỗi người một ngả.
Đã đến giờ vào học, vẫn không thấy nó đâu, cứ mỗi lần giáo viên hỏi tới nó là My viện cớ nó nằm ở phòng Y tế.
** reng rengg*- tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Nam phóng vụt ra đi tìm nó, dĩ nhiên cả hắn và anh nó cũng chẳng ngoại lệ.
…Tại sân thượng…
* cộp cộp cộp * – nó nghe thấy tiếng bước chân nên nép mình chốn sau bồn nước.
– ra đây đi! Em nghĩ cô trốn được anh ở chỗ anh hay chốn sao? quên giấu hộp cơm kìa- nói đến đây hắn phụt cười.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335467/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.