Tại cổng trường…
– nè anh hâm à?!? sao kéo tôi ra đây?- nó vùng tay hắn ra tức giận.
** bộp ** – hắn ôm lấy nó, ôm rất chặt… * thịch thịch thịch thịch…* nó cảm nhận được tim mình và hắn như đang cùng chung một nhịp đập.
– anh làm gì vậy?- nó đỏ mặt đẩy hắn ra.
– từ nay anh sẽ theo đuổi em, đồ ngốc!- hắn mỉm cười ấm áp cúi xuốg nhìn nó.
– ý anh là… là sao?- nó run run.
– ngốc! là yêu đơn phương! cho đến khi em đón nhận tình cảm của anh- hắn ghé sát mặt nó.
– đừng…. đừng có mà đùa.- nó bất giác xao xuyến không làm chủ được.
– Linh!!- là tiếng anh nó.
– anh hai!- nó không làm chủ được mình mà lao về phía anh nó.
– về cẩn thận nhé!- hắn vẫy vẫy tay, mắt hắn ánh lên chút tổn thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó chạy về phía người con trai kia “khó chịu thật”- hắn chợt nhủ thầm.
*****
Trên đường về nhà…
– đến bao giờ em mới có thể tự lo cho bản thân mình được nhỉ?-nó nói bâng quơ. Hôm nay nó không ôm lấy anh nó nữa mà tự níu vào yên xe.
– … -anh nó vẫn yên lặng, trong mắt anh nó ánh lên chút đau thương. Con đường về nhà bỗng không còn tiếng nói cười.
Vừa về đến nhà, nó thoáng thấy bóng dáng một người con gái – là Yến- Nó cười nhạt nhưng lòng thì thắt lại.
– hai anh em giờ mới về tới đó hả- Yến mỉm cười giơ giỏ đồ ăn lên khoe.
– đợi có lâu không?sao không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335468/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.