Nó chạy dưới cơn mưa mà đâu cứ nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười của Nam. Nó về tới nhà thì tên Việt từ đâu chui ra - Nè sao ướt như chuột thế, đi dầm mưa à?- Việt tỏ vẻ lo lắng
-Liên quan- Nó lạnh lùng đáp lại,rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa cái Rầm....
-Tôi quan tâm là phúc bà tu luyện từ kiếp trước mới thành mà không biết điều một chút- Việt cau nha, có thành ý quan tam mà người ta đáp lại thế sao.Quay ra thì thấy Nam đang bước vào nhà bộ dạng cũng không kém nó
-Rốt cuộc là 2 người làm sao đều bịu ớt từ đầu tới chân vậy hả? -bây giời thì cáu rồi đó nha. Thằng nam còn tệ hơn nó nữa thậm chí confk hông nói lấy 1 câu
Nó về nhà mà trong lòng thật sự thấy bực nha. Nếu lúc đấy không tự nhiên im re ròi chạy như ma đuổi về thì đã nói chuyện được với cậu ý một lúc.THật là!
Sáng hôm sau:
Cả đêm hôm qua nó không ngủ được gì cả, đến sáng thì mới chợp mắt được một tí thì
-Dậy nhanh...................nhanh lên..................không tui hết hết nước vào người bà bây giờ - con bạn thân Quỳnh Anh của nó sang gọi như cháy nhà không bằng. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích
-Tôi đến từ 1 đến 3 bà mà không dậy thì chết đòn- nói rồi Quỳnh Anh bắt đầu hăng giọng đếm
-1...................................................................-nó vẫn nằm
-2...................................................................-nó vẫn nằm
-3..................................................................-Quỳnh Anh vừa kết thúc màn đếm 3 giây của mình thì nó bật dậy không do dự
-Mới sáng sớm sang nhà người ta làm ồn bộ bà rảnh à?-nó dụi mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nua-khuc-lam-ban-gai-tui-nha/2626659/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.