Huệ Anh vô cùng ngạc nhiên khi người trước mắt mình là Việt. Việt thì ngược lại cậu đã đoán trước được chuyện này, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Rất vui được gặp cậu, mình còn tưởng cậu đang ở NGa cơ chứ về nhanh vậy sao?
Huệ Anh thất thần, giọng nói làm người ta muốn đóng băng ấy là Việt sao?
- À... ờ... mình cũng mới về thôi. Cậu chuyển về đây học sao?
Việt vẫn giữ nguyên tôn giọng lạnh lùng đáp lại
- Ừ... sau này còn nhờ cậu giúp nhiều! - Rồi tến lại gần nói nỏ vào tai Huệ Anh
-Em dâu, lo mà giữ lấy bồ cho kỹ! -Mặt Huệ bây giờ trắng bệch '' em dâu '' sao? chẳng phải cậu ấy chuyển trường đến đây là vì mình sao? TẠi sao?
Nó thấy hai người này có vấn đề, Huệ Anh chưa bao giờ để con trai đến gần mình trong vòng bán kính 3m vậy mà cái thằng cha Việt đó còn nói thầm vào tai Huệ Anh mà chị ý chả bảo gì. Không có chuyện mới lạ. Nó đang suy nghĩ mien man thì tiếng trông vang lên
Huệ Anh ngồi xa nó lắm, đang mải ngắm thì đứa bên canh(Việt) cất tiếng
-Bà với Huệ Anh chơi than với nhau lắm à?
Nó đang tìm bút chì kim trong hộp bút
-Ừ! Sao
Nó phát hiện ra bút chì hết ngòi
-BÀ thích Nam à? – Việt hỏi nó mà trong suy nghĩ bất giác mong câu trả lời không
Nó đang cho ngòi vào bút chì, khi nghe thấy câu hỏi của Việt thì RẮc … ngòi chì gãy nó cũng đơ luôn -Tôi hỏi bà, bà thích Nam à? – Việt không kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nua-khuc-lam-ban-gai-tui-nha/2626660/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.