- Dạ, em không có thói quen nói xấu sau lưng cấp trên.
Mong anh thông cảm.
- Em nói vậy khác nào chửi đểu anh bôi nhọ cấp dưới khi không có mặt người ta ở đây?
- Dạ, cứ coi như là em chửi anh cũng được ạ.
Mình tạm ngưng chủ đề này tại đây được không anh?
- Cũng được.
Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì anh nào dám ép.
Để anh hỏi Mạnh xem rốt cuộc ý cậu ta là gì.
Anh Kiệt doạ.
Chị Khuê hoảng hốt hỏi:
- Chuyện cỏn con hỏi làm gì hả anh?
- Hỏi để biết đó em.
Cậu Mạnh nói với em một đằng xong lại nhắn tin với anh một nẻo, hại phận làm thằng sếp như anh hoang mang chẳng biết đâu mà lần.
- Thì có gì đâu… chắc anh Mạnh đổi ý thôi ạ.
- Chắc không em?
- Dạ, chắc chắn ạ.
- Thế nghĩa là ý tứ trong tin nhắn của cậu Mạnh mới là ý cuối cùng, em nhỉ? Không ai chào đón anh ở đây thì anh đành về quê vậy.
Buồn ghê!
Chị Khuê cũng buồn nhưng chẳng thèm níu giữ.
Anh Kiệt đưa tay nâng cằm chị lên, dịu dàng bảo:
- Chỉ cần em mở lời, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.
Chị Khuê vẫn không mở lời.
Ánh mắt anh Kiệt thoáng buồn.
Anh não nề rời đi.
Buổi đêm, nằm một mình trong căn phòng rộng thênh thang, chị hối hận ghê lắm.
Chị nhớ anh.
Một người chẳng thân lắm mà sao lại nhớ nhiều đến thế? Giá như, chị quyết liệt hơn một chút.
Giá như, chị đủ bạo dạn để giữ anh bên mình.
Chị tự an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-qua-roi-mau-lay-chong-thoi/166898/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.